tội chính phủ đã làm cả đất nước hiểu sai về con số nợ nước ngoài
và dự trữ vàng trong nước nhưng lại tỏ ra rất mập mờ về các chính
sách của phe đối lập, chỉ nói rằng “những gì một chính phủ phục vụ
cho lợi ích dân tộc sẽ làm trong hoàn cảnh này gói gọn trong một vài ý
tưởng cơ bản rất giống với những ý tưởng của Fredrick Đại đế sau
Cuộc chiến tranh bảy năm.”
Bài phát biểu đó đã gây ra sự phẫn nộ trong Quốc hội và chính
phủ Đức. Việc cựu thống đốc của ngân hàng Trung ương phát biểu
công khai rằng đất nước đã phá sản – mặc dù điều này rất đúng
– được xem như một hành động thiếu trách nhiệm không thể dung
thứ, một sự phản bội, nó chỉ đổ thêm dầu vào cuộc khủng hoảng kinh
tế đang sôi sục lúc bấy giờ. Việc phần lớn các khoản nợ nước ngoài
trước đây đều tăng lên dưới sự kiểm soát và cho phép của Schacht
chỉ càng khiến dư luận thêm tức giận. Thậm chí trong cả Quốc hội
lẫn giới báo chí còn có những lời kêu gọi buộc Schacht tội phản quốc.
Schacht từ lâu đã quay mặt với phe cánh tả, giờ đây lại tự cô lập mình
với những người dân chủ trung lập thì đảng Quốc xã nghiễm nhiên
trở thành sự lựa chọn duy nhất cho ông. Và mặc dù cuộc chiến
chống bồi thường chiến tranh đến lúc này đã gần như chấm
dứt nhưng cuộc chiến cho tương lai của nước Đức thì vẫn chưa đi
đến hồi kết.