Đến ngày cuối tuần 22 tháng Tám, khi lượng vàng thất thoát
tiếp tục tăng, một bầu không khí khủng hoảng đã tràn ngập khắp
London. Nhà vua Anh rút ngắn kỳ nghỉ ba tuần ở Balmoral của
mình một cách bất ngờ và bí hiểm để trở về cung điện Buckingham.
Lần đầu tiên sau chiến tranh, nội các vẫn họp cả cuối tuần. Bất
chấp mọi cố gắng của thủ tướng nhằm giữ bí mật cho các cuộc
đàm phán, dường như cả nước vẫn đang chờ đợi một bức điện từ New
York với dấu hiệu đồng ý của Morgan. Beatrice Webb, vợ của
Sidney Webb, một trong số ít các thành viên cứng rắn của nội các
vẫn cương quyết chống lại việc cắt giảm ngân sách đã viết, “Thật
trớ trêu khi chính những nhà tài phiệt đã đặt người dân Anh vào tình
cảnh túng quẫn này lại được quyền chọn lựa xem ai trong số họ sẽ là
người phải gánh lấy gánh nặng do chính họ tạo ra. Chủ nghĩa tư bản
độc tài thật là man rợ!”
Thứ Bảy ngày 22 tháng Tám, các cổ đông của Morgan tụ họp tại
nhà của F. D. Bartow ở Glen Cove, Long Island và sau cuộc tranh luận
dài suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần, cuối cùng họ cũng đưa ra con số
mà họ có thể gia ơn cứu trợ cho ngân sách của nước Anh vào chiều
Chủ nhật. Một bức điện đồng ý với ngôn ngữ ngụy trang phù hợp để
che giấu bất cứ tín hiệu nào cho thấy ngân sách của nước Anh đã
được trình lên các chủ nhà băng Mỹ xem xét được gửi tới Sir Ernest
Harvey, phó thống đốc ngân hàng Trung ương Anh, người đang lo
lắng chờ đợi tại văn phòng của mình ở London. Bức điện đến vào
lúc 8:45 tối giờ London. Ông tự tay cầm tới số 10 phố Downing,
nơi nội các Anh đang có mặt đầy đủ ở bên trong còn một đám đông
lớn thì tụ tập ở bên ngoài, cảnh tượng vẫn thường lặp lại mỗi lần nước
Anh ở trong tình trạng khẩn cấp – đường phố bừa bãi những bao
thuốc lá, diêm cháy dở, túi và giấy báo bỏ đi. Đó là một tối mùa hè
dịu mát, các thành viên nội các đang ở trong vườn, đi đi lại lại một
cách đầy lo lắng. Khi Harvey đến, thủ tướng vồ lấy bức điện từ
tay ông và hối hả đi về phía phòng họp. Vài phút sau, âm thanh của