thôn quê tách biệt, thời tiết mùa hè dễ dịu, không khí mát mẻ của
vùng núi cao, là địa điểm hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ kiểu như thế
này. Được xây dựng vào năm 1902 để đón tiếp những người đến từ
Boston và New York trong khi trốn chạy khỏi cái nóng mùa hè của
bờ biển phía Đông, khách sạn trông giống như một lâu đài Tây Ban
Nha cổ kính với những bức tường trát vữa trắng, hai tháp canh theo
kiểu cổ và mái ngói màu đỏ. Nội thất được trang trí theo phong cách
Victoria với các cửa sổ kính biến màu kiểu Tiffany. Mặc dù khách
sạn đã phá sản sau vài thời kỳ khó khăn những năm 1930, một nạn
nhân của Đại khủng hoảng, gần đây nó được một nghiệp đoàn đầu
tư ở Boston mua và tân trang lại. Hơn nữa, không giống các khách
sạn lớn khác ở White Mountains, những nơi không cho phép người
Do Thái đến nghỉ ‒ thật bất tiện cho một cuộc họp được tổ chức bởi
Bộ trưởng Tài chính Morgenthau, bản thân là một người Do Thái –
khách sạn Mount Washington không có hạn chế nào kiểu như vậy
với các vị khách.
Cuộc họp khai mạc vào ngày 30 tháng Bảy năm 1944. Đối lập với
rất nhiều cuộc họp thượng đỉnh quốc tế trong thời kỳ chiến
tranh với bầu không khí thiếu tin tưởng, Bretton Woods là một sự
kiện mang tính hợp tác vui vẻ. Keynes viết “người ta uống rượu
nhiều vô kể. Với 75 đại biểu và một số lượng lớn các phụ tá, theo
Lydia Keynes, đó là một nơi náo nhiệt trong đó hầu hết mọi người
đều làm việc nhiều hơn những gì mà sức người có thể chịu đựng.”
Các ủy ban họp suốt ngày, nghỉ ngơi trong các tiệc cocktail buổi tối
sau đó tiếp tục cho đến 3:00 sáng và lại tập hợp vào 9:00 sáng hôm
sau.
Khi hội nghị Bretton Woods đang diễn ra, những nỗ lực của
Keynes suốt thời kỳ chiến tranh đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe
của ông. Thứ thuốc mà Plesch kê không thể chữa được bệnh nhiễm
khuẩn trong van tim và ông trở nên rất ốm yếu. Lydia không cho