phép Keynes tham dự các tiệc cocktail và yêu cầu ông ăn tối với bà
tại phòng. Tuy nhiên, bà lại góp phần vào không khí náo nhiệt khi
tập các bài vũ ba lê trong phòng vào buổi đêm khiến các vị khách,
trong đó có cả bà Morgenthau trong phòng ở gác dưới, không ngủ
được.
Phần lớn các đàm phán giữa Anh và Mỹ đã hoàn thành xong
trước cuộc họp. Tại Bretton Woods, mâu thuẫn lớn nhất là mỗi
quốc gia sẽ được quyền vay bao nhiêu tiền từ cái mà lúc đó được
gọi là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Người Nga, rất có sức mạnh mặc dù
không nhiều người trong số họ nói được tiếng Anh, yêu cầu
quyền vay không chỉ thể hiện quyền lực kinh tế đơn thuần mà
còn cả sức mạnh quân sự, và cương quyết đòi được ngang hàng với
Anh; Ấn Độ muốn ngang hàng với Trung Quốc; Bolivia muốn
công bằng với Chile và Chile thì muốn bằng vai với Cuba. Mỹ,
người tài trợ chính cho quỹ thì đã đặt ra một loạt các hạn ngạch trong
các phòng kín dưới sự điều hành của White.
Ngày 22 tháng Bảy, hội nghị đi tới hồi kết với một bữa tiệc lớn.
Keynes có bài diễn văn bế mạc. Ông gợi cho những người tham gia
nhớ về những cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cả thế giới đảo
điên trong gần một thế hệ và kêu gọi tinh thần hợp tác đã làm nên
cuộc thảo luận này: “Nếu chúng ta tiếp tục thế này thì cơn ác
mộng mà mỗi người có mặt ở đây đã trải qua trong phần lớn cuộc đời
sẽ kết thúc. Tình anh em giữa con người sẽ không còn chỉ là một cụm
từ khô khan nữa.” Khi ông rời khỏi phòng, các đại biểu đã cùng đồng
thanh hát bài “Bởi anh ta là người anh em tốt bụng vui tính.”
Hai năm sau đó, trái tim của Keynes cuối cùng cũng bỏ cuộc và
ông mất ở tuổi sáu mươi mốt. White được bổ nhiệm làm giám đốc
điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế sau chiến tranh nhưng vào năm
1947, trong các cuộc điều tra của FBI, ông bị buộc phải từ chức do
sức khỏe yếu. Năm sau, sau khi bị Whittaker Chamber khai ra là