mới, hai cậu và hai cô nhóc tì, và nổi tiếng trong thị trấn là một đôi
vợ chồng quảng giao và tháo vát. Strong chơi golf và đánh bài
bridge, ông cũng là một thành viên của đội bóng quần Englewood,
và giữ chân thủ quỹ của bệnh viện Englewood. Tại đó ông đã gặp
Davison.
Sau này, khi Davison đã trở thành một trong những nhân vật
thần thế nhất trong giới ngân hàng, trên Phố Wall người ta
thường truyền tai nhau lời đồn rằng con đường dẫn đến tiền tài
và danh vọng nằm trên tuyến xe lửa khởi hành vào hồi 8:22 sáng
từ Englewood, chính là tuyến xe đưa Harry Davison lên thành phố
mỗi ngày. Người ta nói, nếu bạn tình cờ bắt quen được với ông và
khiến ông thích bạn, vậy là cuộc đời bạn đã sang một trang mới rồi
đó. Nghe có vẻ hoang đường, song trong câu chuyện này cũng có ít
nhiều sự thật. Hai cộng sự sau này của Davison, Thomas Lamont và
Dwight Morrow, đã được phát hiện và gây dựng được sự nghiệp như
ngày hôm nay là nhờ may mắn được làm hàng xóm của Davison; và
vào năm 1904, Davison đề nghị cho Strong giữ một chân thư ký
trong Bankers Trust Company, công ty ông đã góp phần dựng lên
trong năm trước đó.
Song Strong không chỉ nợ Davison sự nghiệp của mình. Tháng
Năm năm 1905, trong khi ông đi công tác xa, vợ ông, Margaret, có lẽ
bị ảnh hưởng nặng nề từ chứng trầm cảm hậu sản sau khi đứa con
thứ tư của họ ra đời, lại vừa mới rời khỏi viện điều dưỡng thành phố
Atlantic, tình cờ tìm thấy khẩu súng gia đình đã mua để phòng khi
có trộm cướp và tự sát. Năm sau đó, đứa con gái lớn nhất của Strong
chết vì bệnh ban đỏ. Gia đình Davison lập tức đưa ba đứa trẻ còn lại
– Benjamin Jr., Philip, và Katharine – về nhà mình chăm sóc.
Đến năm 1907, chỉ sau chưa đến hai năm sống cảnh gà trống
nuôi con, Strong tục huyền – một số người cho rằng quyết định
này có phần vội vã thái quá. Vợ mới của ông, Katharine, một cô