điểm bí mật trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi bờ biển Georgia –
thực chất hành động này có khác nào sự toan tính âm mưu của một
ông chủ ngân hàng, việc làm ấy tự nó đã kích động bao mối nghi
ngờ trong lòng công chúng rồi. Những công việc chuẩn bị được lên
kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi người khách mời được chỉ dẫn đi đến ga
Hoboken ở New Jersey vào ngày 22 tháng Mười Một và lên toa xe lửa
riêng của thượng nghị sĩ Aldrich, toa tàu này sẽ được nối vào đoàn
tàu chạy tới Florida, tất cả các cửa sổ toa đều được phủ rèm kín mít.
Họ không được dùng bữa với nhau, cũng không được gặp gỡ nhau
trước, mà phải lên tàu lần lượt từng người một, càng kín đáo càng
tốt, dưới vỏ bọc là những người đi săn vịt. Để đề phòng bất trắc,
họ chỉ được dùng tên tục của mình. Strong sẽ được gọi là ông
Benjamin, Warburg là ông Paul. Davison và Vanderlip thậm chí còn
lo xa đến độ tự đặt cho mình hai cái biệt danh là Wilbur và Orville.
Sau này khi đã về già, cả nhóm năm người nói trên thường hay hồi
tưởng lại quá khứ và tự gọi mình là “Câu lạc bộ tên tục.”
Xuống tàu ở Brunswick, Georgia, họ lên thuyền tới đảo Jekyll,
một trong những hòn đảo nhỏ nằm rải rác quanh bờ biển Georgia,
đây là sở hữu tư của Câu lạc bộ đảo Jekyll. Câu lạc bộ này được mở cửa
năm 1888, là khu săn bắn và nghỉ dưỡng mùa đông cho những ông
chủ miền Bắc giàu có. Được một tạp chí tung hô là “câu lạc bộ giàu
có nhất, độc đáo nhất, và khó tiếp cận nhất thế giới,” nó chỉ bao
gồm khoảng năm mươi hội viên, trong đó có cả J. P. Morgan,
William Vanderbilt, William Rockerfeller, Joseph Pulitzer, và một
số nhân vật khác thuộc gia đình Astor và Gould. Câu lạc bộ này đã
ngừng thu nạp hội viên mới và tư cách hội viên được chuyển giao theo
kiểu cha truyền con nối.
Trong mười ngày tiếp theo, nhóm năm người độc chiếm cả câu
lạc bộ và được các nhân viên cốt cán phục vụ đến tận răng – câu lạc
bộ đóng cửa trong mùa hè và không cho phép cả những hội viên khác