Giữ tư cách của một nhà Nho tiết tháo, ưu tư với thời cuộc, ông Lục Mới
xem thường danh lợi, phú quý. Đối với những kẻ háo danh, hám lợi, ông
thường làm thơ trêu chọc:
Giàu có mà không biết tự cường,
Sắm đồ rực rỡ để phô trương,
Đầy trong tủ sắt những vàng, bạc,
Sáng ngọn tay: Đeo những hột xoàn.
Chỉ lo chăm chăm mua quyền chức,
Cờ bạc ngày đêm, ở xạc thường.
Để đả kích những kẻ đam mê tửu sắc, ông Lục Mới làm thơ:
Nước da trăng trắng, mặt non non,
Thấy “bậu”, hồn “qua” cũng chẳng còn,
Chàng nọ những mê “điều xéo xéo”
Bọn kia nghĩ tưởng “đít tròn tròn”
Tan nhà cũng bởi lời to nhỏ
Hết của vì mê tiếng ngọt ngon,
Không tròng, nào biết việc nhân nghĩa,
Kẻ mù đâu thấy phấn hoà son.
Có một giai thoại khác kể lại rằng: Ông Lục Mới ham đi gác cu, một
trong 4 thú vui bị người đời chê “Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, thì
ông Lục Mới phân giải: “Cu mồi là thứ bất nghĩa, dùng giọng giả dối để lừa
gạt đồng loại tôi cũng biết vậy. Nhưng tôi làm “lục” và nuôi “cu mồi” để
bán lấy tiền mua rượu đãi khách quý, bạn bè. Khách tới nhà bàn chuyện văn
chương có rượu nhắm với thịt ngon…”.
Hiện nay tại ấp Tân Đông, xã Tân Thuận, quận Chợ Gạo, tỉnh Định
Tường còn ngôi mộ của ông Lục Mới, nhà nho cấp tiến này.