Trương Văn Bền: Nhà kỹ nghệ không bằng cấp kỹ sư
Hồi trước, không người nào ở Việt nam mà không nghe nhắc tới Trương
Văn Bền. Tên tuổi ông gắn liền với cục xà bông thơm: “Xà bông cô Ba”,
hay cục xà bông đá: Xà bông Việt nam để giặt đồ, phổ thông khắp cả 3
miền đất nước, lên tận Miên, Lào. Xà bông thơm “Cô Ba” nổi danh trong
mấy thập niên liền, đủ sức đánh bạt xà bông ngoại hoá, nhập cảng từ Pháp.
Người miền Nam đã từng thán phục ông Trương Văn Bền, cũng như người
ở miền Bắc khâm phục ông Bạch Thái Bưởi. Cả hai ông đều thành công
trên thương trường mà không qua một trường dạy nghề nào, không cần một
bằng cấp kỹ sư nào. Điều đó chứng tỏ “kinh tế nhân” một con người có đầu
óc kinh doanh, tháo vát, nhiều sáng kiến còn hơn là người học hành tới nơi
tới chốn, bằng cấp bề bề, nhưng không đóng góp những sự hiểu biết, kiến
thức của mình vào công việc kiến thiết, góp phần vào công cuộc phát triển
kinh tế nước nhà.
Trước khi làm một nhà doanh thương, kỹ nghệ, ông Bền còn là một ông
Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Gia sản đồ sộ của ông Trương Văn Bền là do
công sức sáng tạo của ông làm ra. Gia sản kếch xù đó không phải thừa
hưởng của phụ ấm. Cũng không phải ông Bền làm giàu bằng cách nhờ
ruộng đất. Ông có một lối đi riêng làm gương cho những người đi sau như
Trần Thành, vua lúa gạo Chợ Lớn, ông Trương Văn Khôi, vua bột giặt
Viso, ông Nguyễn Tấn Đòi, vua ngân hàng…
Nếu sắp hạng sự giàu có của ông Trương Văn Bền với những người đồng
thời, thì gia sản của ông tương đương với ông Phủ Kiểng ở Bến Tre, ông
Kho Gressier Remy ở Sóc Trăng, hay gia đình Lâm Quang ở Trà Vinh.
Người giàu nhứt Lục danh thời ấy là Hội đồng Trần Trinh Trạch, tục danh
Hội đồng Tó (giàu gấp 4 lần ông Bền và ông Kiểng)
Là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1883 tại Chợ Lớn, ông Trương Văn
Bền thuộc một gia đình khá giả. Ông có đi Pháp nhiều lần, nhưng chưa học
qua một trương chuyên nghiệp nào. Theo bảng lượng giá để đánh thuế của
Phủ toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, thì năm 1941, ông Trương Văn Bền