Lần này ông đạo Tưởng xuất hiện rất khác lạ: Sau phần nghi lễ trang
nghiêm, trong bộ y phục giống hệt như tuồng soái hát bộ trên sân khấu, ông
đạo Tưởng cao hứng, nói thao thao bất tuyệt:
- Hỡi đồng bào và đồng đạo! Nước ta bị người Phú Lang Sa (Pháp) bắt
làm nô lệ gần 100 năm. Theo trời định, số bọn cướp nước sắp mãn. Đồng
đạo, đồng bào hãy nghe lời ta, đoàn kết lại đánh đuổi bọn xâm lăng cướp
nước.
Các tín đồ, mặt mày bừng bừng sát khí, như uống lấy những lời “vàng
ngọc” của Thầy. Có lúc cao hứng, ông đạo Tưởng tuyên xưng:
- Ta là chính vì vương, thay mạng trời để lập quốc, đánh đuổi người Lang
Sa cứu đời! Với phép thuật cao cường của ta, súng đạn trở nên đồ bỏ, vô
dụng.
Trước những lời thậm xưng khích động về chính trị, nhiều vị cao niên có
ý thức, bỏ ra về. Buổi thuyết pháp chấm dứt trong bầu không khí nặng nề,
căng thẳng. Sau đó, am ông Đạo Tưởng được tín đồ canh gác cẩn mật.
Không khí khác lạ hơn ngày thường.
Gà gáy báo canh tư. Khoảng 4 giờ khuya, có tiếng la thất thanh kêu cứu:
- Ông đạo Tưởng giết người!
- Cứu tôi với!
Nhiều gia đình thức sớm, chạy lại phía am đạo Tưởng xem việc gì xảy ra.
Bên trong am, đèn đuốc sáng choang, nhưng cửa đóng kín mít. Có tiếng xô
xát, vật lộn giữa nhiều người, bàn ghế ngã đổ rốn ràng. Có người thoái chạy
ra ngoài, mình mẩy máu bê bết. Thấy vậy, những kẻ hiếu kỳ cũng hoảng sợ,
bỏ chạy. Gần đó, có tiếng mõ hồi một liên hồi. (Thôn quê, tiếng mõ hồi
một, tức là có biến động như trộm cướp, giết người, cháy nhà…)
Sau này, khi cuộc bạo động kết thúc, người ta đúc kết các sự kiện. Sách
“Tân Châu” của tác giả Nguyễn Văn Kiềm viết về khúc phim bạo động ấy
chúng tôi sẽ trích một đoạn ở phần sau.
Theo nhiều người kể lại thì “Khi cuộc thuyết pháp chấm dứt, ông đạo
Tưởng, cùng tín đồ và những nhân vật chính trong tiểu triều đình ấy họp