Điếu văn của cụ Huỳnh Thúc Kháng
“Tây Hồ Phan tiên sinh!
Ngày nay rà ngày tiên sinh và anh em chúng tôi vĩnh quyết Tôi xin thay
mặt đồng bào Trung Phần, đứng ngay trước linh cữu của tiên sinh và trước
mặt đồng bào ba kỳ mà tỏ ít lời ai điếu. Vẫn biết kiếp người dường khách
tạm, sinh tử là lẽ thường tiên sinh chính là người đạt giả, chẳng bao giờ lấy
làm quan tâm, nhưng mà trong lúc hiện thời này, xã hội Việt nam ta đặng
một người ái quốc nhiệt thành như tiên sinh, tài học lịch duyệt như tiên
sinh, nghị lực như tiên sinh, khí tiết như tiên sinh chắc là ít có. Vậy thì cái
sống chết của tiên sinh chẳng có quan hệ cho dân tộc ta lắm ru?
Một đoạn lịch sử của tiên sinh hơn 20 năm rồi, nào bị tù, bị đày, ở nước
này sang nước khác, trải bao phen nguy hiểm, trong giây phút này không
thể lịch thuật lại cho được. Chúng tôi xin tóm tắt lại mà nói sơ: “Chủ nghĩa
tiên sinh đệ nhất là đánh đổ chuyên chế, làm cho dân quyền tự do. Còn cái
phương pháp tiên hành thì tiên sinh thường nói rằng: “Tình hình nước ta
bây giờ đang vào nguy ngập, nếu muốn cải cách thì cần phải có liên lạc
đoàn thể mới được”. Tiếc cho người nước mình, đang còn mơ mộng, đồng
chí với tiên sinh chẳng được mấy người. Vì vậy mà tấm lòng bi phẫn hoá ra
uất ức, uất ức hoá nên đại bệnh, huống gì những điều mắt thấy, tai nghe dễ
làm cho tiên sinh cảm xúc mà đau được, chết được, thương ôi! Bắt đầu tiên
sinh mới đau, trông thấy tiên sinh người đã gầy khí sắc đã kém, mà tiên
sinh còn tổ chức hai cuộc diễn thuyết Diễn thuyết rồi bệnh thêm một ngày
một tiến thêm. Đến khi tiên sinh bệnh đã trầm trọng mà tiên sinh vẫn cứ
khăng khái như thường, đôi khi tiên sinh còn gượng dậy vừa cười vừa nói
rằng: “Tôi vẫn thường, chỉ thỉnh thoảng đau một chút thôi, rồi đây tôi sẽ về
Trung Phần thăm ông Sào Nam để chung cùng bàn định”.
Ôi! Một người như tiên sinh chỉ chưa thành tựu, mà đã vội vàng già rồi,
vội vàng chết rồi, đáng kính mến thay, đáng thương tiếc thay! “
Từ khi tiên sinh đau đến khi tiên sinh mất, đồng bào Trung phần chúng
tôi ở đây chỉ có năm bảy người tới lui săn sóc, sự điều hộ châu toàn, phần