Thơ của Diệp Văn Cương gởi vợ là Công Nữ Thiện Niệm
Thanh Thái cửu niên, thập nguyệt nhị thập lục nhựt.
Từ ngày anh nghe tin triều đình không cho em vô cùng anh nữa, thời anh
lấy làm buồn lắm, nghĩa vợ chồng em cũng biết lòng anh thương em là giờn
nào, đến nay anh xa em gần 3 năm trời mà không thấy mặt, thời chịu làm
sao cho đặng em ôi, anh cũng nguyện cùng trời đất xin cho anh đặng gần
em đôi ba năm rồi trời có khiến anh chết anh cũng can tâm, bình sanh anh
chẳng có làm đều chi phi nghĩa, trời đất cũng không bỏ anh, kì tàu này có
đặng thơ người thiết nghĩa cùng anh ở bên Tây gởi qua cho anh hay rằng
đến tháng ba Tây thời qua làm Khâm sứ tại Kinh, nên biểu anh phải sửa
soạng mà theo ra Kinh làm việc, đặng tin anh mừng hết sức, mau mau viết
thơ xin mẹ ra em mừng. Sau anh xin tỏ việc nhà trong nầy cho em rõ, từ khi
anh mau lấy nợ lãnh cho Thầy Hường thời anh khổ tâm quá, thiên hạ chê
cười xấu hổ mà anh không dám nói với em, sợ em phiền. Nguyên cả thảy là
nhiều chủ, cộng lại là 7000$ có chủ tiếng hai phân, thời anh mỗi tháng phải
trả hơn 120$ bạc lời, vì thế anh buồn anh trà rượu hoài, té ra lâu nay anh trả
tiền lời cho người ta, còn vốn thời bao nhiêu cũng còn bấy nhiêu lại anh có
mua đất nhà thêm, hết 1500 cũng là hỏi của người ta, anh nghĩ lại như
chẳng cho em biết thời ắt là khốn khó cho anh hoài lại thêm sợ đến lúc
tháng ba đi nợ nó làm khúc kiện không cho đi thời dục (nhục) tám em ơi,
bởi vậy cho nên anh đã nghĩ hết sức mới đành viết thơ mà tỏ thiệt hết cho
em hay, xin em phải tin lấy anh mà lo cho anh, anh xin mỗi tháng anh dao
lại cho em 200$ bổng cho em luôn luôn, cho đến khi anh thôi làm việc quan
còn dư vài ba chục đồng thời anh cho mẹ con con Huệ, nó phải về nó ở
trông cha mẹ nó, còn nhà đất thời anh phải làm tờ đến quan mà đoạn mãi
cho em muốn việc chi xin em hỏi mẹ lại thời biết, xin em sao sao cũng lo
cho anh 7000$ rồi em cho một người tâm phúc, hoặc là thằng xe hay là
thằng khác đi cùng mẹ cũng đặng, đem vô cho anh, việc chi anh đã nói
cùng em, thời anh không dám sai, anh xin hết sức lo việc nhà, anh chẳng để
ngày sau em phải nhọc lo, như em tính đặng phen nầy thời anh quyết ra
Kinh anh tính việc vợ chồng mình cho phân minh, ngày sau không làm chi