tôi (con trai bây giờ đặng 10 tuổi) kẽo ức tình tôi lắm, bằng Diệp Văn
Cương có đối nại đều chi nữa thời xin quan lớn sức ra tại Toà nhứt ở Hà
Nội mà đối cứu cùng tôi, chớ như chỗ Sài gòn thì tôi chẳng dám vô, phần
sợ nó sanh lòng gian hiểm nên tôi không dám vô, phần thì tôi là Hoàng phái
đi xa xuôi phải có phép nước, mà lại vô đó bơ vơ không biết nhờ cậy ai,
nhiều điều bất tiện, vậy tôi xin sao cái thơ Diệp Văn Cương mà ngày trước
mẹ nó đem ra cho tôi, với bổn án của Toà mà quan Khâm sứ đã giao lại cho
tôi trả nợ ấy đều đính sau nầy. Cúi xin quan lớn xét cho minh, ấy là tôi nhờ
ơn quan lớn không biết chừng nào mới kể, thời cái ơn ấy tôi không giám
quên bao giờ, muôn cậy quan lớn thẩm xử.
Nay kính bẩm
Thoại Thái Vương Phòng
Công Nữ Thiện Niệm
De lafamille du grandprince de Thoại Thái Vương.