tên ấy là năm người, tên tôi đứng sau hết, là vì tôi đã không đứng mà nó cứ
ép giỗ cho đặng, tôi cũng nghĩ rằng đạo vợ chồng là trọng, nên phải đứng
tên vào, thời khi tôi trở về Huế có giặn lại ràng, cái bạc nó hứa trả cho tôi
mỗi tháng 200 $ tôi xin để cho nó đặng trả nợ ấy cho xong, khi nào trả hết
nợ rồi, tôi sẽ lấy lại, với đất nhà tôi cũng không lấy làm chi thời tôi tưởng
nợ nó phải lo mà trả.
Ai ngờ đến năm Thành Thái thứ mười ba (1901), Quan Khâm sứ
Auvecque đòi tôi tới Toà sứ mà dạy rằng, nợ trong Sài gòn của tên
Sidambaramchetty bây giờ Toà án giao ra cho tôi phải trả, thời tôi thưa lại
rằng, cái nợ ấy là cái nợ của Diệp Văn Cương vay chẳng phải là nợ tôi,
phương chi đứng trong tờ vay ấy, là đến năm người, bây giờ bắt tôi trả, Tôi
án xử như vậy, thời ức tôi lắm. Quan Khâm sứ lại dạy rằng: Phải tuân phép
Toà đã xử mà trả đã, lại hạn cho tôi nội trong 4 ngày thời phải trả cho xong,
việc Toà án đã xử rồi, không chịu trả thì không đặng, mà như không tuân thì
phải phạt giam, trả rồi thì sau sẽ kiện lại, mới được thời tôi sợ phép nên
phải nghe lời Quan Khâm sứ, đã bảo tôi làm vậy, liền bán đất nhà với đồ tư
trang vật kiện của tôi cả thảy là 5572 $ đem nạp tại Toà án Thừa Thiên mà
trả nợ ấy.
Đã hơn một năm, chẳng thấy gởi trả thơ từ tiền bạc chi lại cho tôi, khi ấy
tôi mới vào Sài gòn thời nó lánh mặt tôi đã hơn hai tháng, rồi nó biểu mẹ nó
nói lại với tôi rằng, tôi là không phải vợ nó, như vậy là nó đem lòng sâu
hiểm phĩnh gạt tôi mà lấy gia tài sự nghiệp của tôi cả thảy, cho đến nỗi cùng
khổ đến chừ tôi nghĩ người đứng trong trời đất, mà cố làm cho trái đạo
cương thường, thì không ai như Diệp Văn Cương nỡ lòng đến thế ấy, thời
còn vợ chồng chỉ nữa, nên tôi mới đem đơn đến nhờ quan Khâm sứ gởi vô
Toà án Sài gòn đặng nại cái bạc cho tôi, thời không thấy toà nói chi cả, nên
tôi đã phái thuê một người tên là Dénise ở tại Toà Sài gòn đã hơn một năm
nay, mà chẳng thấy chi hết cả, nên bây tôi phải tới kêu quan lớn xin Quan
lớn xét cái phần đờn bà, lấy lẽ công bình mà xét cho minh, xử Diệp Văn
Cương đem cái số bạc ấy trước sau cả thảy là một vạn năm trăm bảy mươi
hai đồng, phải trả lại cho tôi, đặng tôi đem về mà tạo lập buôn bán nuôi con