- Bà không nghĩ rằng, tuy... - Anne ngập ngừng... - đối với một bác sĩ
thì thuốc độc có phải là dễ hơn không?
- Không hề! Thuốc độc, thuốc phiện hay bất kỳ thứ thuốc nào đều làm
bác sĩ lộ tẩy ngay. Chính vì vậy hắn phải tránh hành động theo kiểu ấy chứ.
- Tôi hiểu rồi - Anne nghi ngờ đáp. Nhưng tại sao bà nghĩ ông ta muốn
giết ông Shaitana? Bà có ý kiến gì không?
- Ý kiến ấy à? Tôi có hàng đống. Nhưng thực lòng thì chính đấy là
điểm khó khăn. Tôi thấy khó thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một giả thiết
mà nghĩ tới sau giả thiết kia... Chính vì vậy mà tôi cứ thấy rối tung lên
trong việc lựa chọn giả thiết đúng. Ví dụ, có lẽ Shaitana là kẻ cho vay nặng
lãi. Robert nợ ông ta và không trả đúng kỳ hẹn, số nợ quá lớn chẳng hạn,
nên phải giết chết ông ấy. Hoặc có khi Robert là kẻ hai vợ, và ông Shaitana
biết điều đó. Hay Shaitana làm nhục con gái hay chị em gái bác sĩ. Hoặc
Robert đã cưới cô em họ Shaitana và sẽ thừa kế số tiền Shaitana để lại
thông qua cô ta, hoặc... Bao nhiêu giả thiết rồi?
- Bốn ạ - Rhoda đáp.
- Hoặc, đây là giả thiết hay hơn cả, có thể Shaitana biết được điều gì
đó rất bí mật của bác sĩ. Có lẽ cô không để ý lắm, nhưng Shaitana đã nói
vài câu kỳ quặc lúc đang ăn chiều, trước khi đánh bài ấy.
Anne cúi xuống sửa giày. Cô đáp:
- Tôi không nhớ.
- Thế ông ấy bảo gì đấy ạ? - Rhoda hỏi.
- Nói về... vụ tai nạn và thuốc độc. Cô nhớ chưa?
Tay trái của Anne bám chặt lấy thành ghế.