đừng bận tâm về cô ấy làm gì. Robert đã làm điều ấy, đấy là điểm chính và
chúng ta phải cùng tập trung trí tuệ để chứng minh điều ấy.
Rhoda Dawes đột nhiên cười và đỏ mặt lên.
- Xin lỗi bà. Nhưng quả là bà khác xa tôi tưởng.
- Thất vọng phải không cô? - Bà Oliver giễu cợt. Tôi quen rồi, không
sao. Điều cần làm là chúng ta chứng minh được Robert đã làm việc đó.
- Ta làm thế nào? Anne hỏi.
- Ôi, đừng bi quan quá thế, Ann! - Rhoda Dawes kêu lên. Tôi nghĩ bà
Oliver tuyệt lắm. Dĩ nhiên bà biết tất cả những việc như thế này. Bà sẽ hành
động như thám tử Sven Hjenson cho mà xem.
Khi nghe nói đến anh thám tử Phần Lan, bà Oliver hơi đỏ mặt đáp lại:
- Đó là việc phải làm và tôi sẽ nói với cô vì sao, cô bé ạ. Cô không
muốn người ta nghĩ là cô đã làm điều đó chứ?
- Tại sao họ lại dám? - Anne hỏi, mặt đỏ lên.
- Cô biết người ta đấy - bà Oliver đáp - Ba người không giết người
cũng lại bị nghi như kẻ ấy.
- Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà đến đây, bà Oliver ạ?
- Bởi vì theo tôi hai nhân vật kia không đáng bận tâm! Bà Lorrimer là
loại phụ nữ đánh Brit ở các câu lạc bộ thâu đêm suốt sáng. Loại người như
vậy tự chăm lo cho mình tốt lắm. Dù sao bà ấy cũng già rồi. Nếu ai cho
rằng bà ấy đã giết người thì cũng chẳng làm sao. Còn với một cô gái trẻ thì
khác. Cô ta còn cả cuộc đời phía trước.
- Thế thiếu tá Despard? - Anne không thôi.