Bà Oliver bước tới.
- Chào cô, cô Meredith. Cô còn nhớ tôi chứ?
- Ôi! Ôi, dĩ nhiên rồi. - Anne Meredith vội vã chìa tay ra. Mắt cô mở
rộng hơi hoảng hốt. Sau đó cô bình tĩnh lại.
- Đây là người bạn cùng sống với tôi. Cô Dawes Rhoda. Rhoda này,
đây là bà Oliver.
Cô gái kia cao lớn, da sẫm và trông rất sôi nổi. Cô sốt sắng hỏi:
- Ồ, bà Oliver ạ? Ariande Oliver phải không ạ?
- Tôi đây - Bà Oliver đáp và nói thêm với Anne. Nào chúng ta hãy
ngồi xuống đâu đó, cô em thân mến, bởi vì tôi có nhiều điều muốn nói với
cô đấy.
- Dĩ nhiên rồi... và chúng ta sẽ ngồi uống trà...
Anne đi tới trước mấy cái ghế có vẻ mọt cả rồi. Bà Oliver chọn một
chiếc trông chừng khỏe khắn nhất, rón rén ngồi dường như chỉ lo bị ngã
xuống đất.
- Nào cô em thân mến - bà nói ngay - Ta không nên quanh co. Về vụ
giết người tối hôm ấy. Chúng ta phải khẩn trương lên và làm gì đó.
- Làm gì ư?
- Tất nhiên - bà Oliver đáp. Tôi không biết cô em nghĩ gì, nhưng tôi
không nghi ngờ ai khác đã làm việc đó, mà chính tay bác sĩ ấy. Tên ông ta
là gì? Robert. Chính thế! Robert! Một tên vùng Wale. Tôi không bao giờ tin
bọn Wale. Tôi có một cô ý tá người Wale. Một hôm cô ả đưa tôi tới
Harrogate (bệnh viện) sau đó về nhà và quên mất tôi. Thật khó chịu. Nhưng