- Bởi đã ngu ngốc?
- Đấy là điều tôi không bao giờ tha thứ và thưa bà, nó luôn bị trừng
phạt.
Họ im lặng. Sau đó Poirot nói:
- Tôi đi đây. Ngàn lần cảm ơn bà. Tôi sẽ không lại đây nữa trừ phi bà
cho gọi tôi.
Bá nhếch cặp lông mày:
- Trời ơi, ngài Poirot, tại sao tôi lại phải cho gọi ông đến kia chứ?
- Bà sẽ rất có thể. Đấy là ý kiến của tôi. Khi ấy, tôi sẽ tới. Bà nhớ đều
đó cho.
Ông cúi chào lần nữa và rời căn phòng.
Đi trên phố ông tự nhủ "Chắc rằng mình đúng. Sự thể phải như thế!"