- Rất tiếc không giúp được ông nhiều hơn.
- Nhưng bà đã giúp tôi đấy.
- Tôi không tin.
- Xin cảm ơn - Poirot chìa tay ra.
Nắm lấy tay khách, bà Lorrimer bảo:
- Ông là một người lạ lùng, ngài Poirot.
- Trời sinh ra thế bà ạ.
- Chúng ta đều do trời tạo ra cả.
- Không phải ai cũng nghĩ thế. Vài người cố tự cải tạo mẫu Trời nặn
ra.Ví dụ ông Shaitana chẳng hạn.
- Tự cải tạo theo kiểu gì kia?
- Ông ấy có khiếu đặc biệt về objects des vertus (những đối tượng của
đức hạnh) và nhiều thứ vớ vẩn khác. Lẽ ra phải vừa lòng với mình. Vậy mà
ông ấy còn sưu tầm những thứ khác.
- Gì vậy?
- À, có thể nói là những tin giật gân.
- Phải chăng ông cho đó là dans son caractère (đặc điểm tính cách của
ông ấy)?
Poirot lắc đầu vẻ ủ ê:
- Ông ấy đóng vai con quỷ quá đạt. Nhưng ông ấy nào có phải lả quỷ.
Au Fond (xét đến cùng), ông ấy là một thằng ngốc và vì thế đã phải chết.