- Sau đấy thiếu tá bỏ vòng. Bác sĩ đánh quân ba cơ. Cô Meredith im
lặng. Despard đánh con bốn, tôi lại ăn và họ lại thua nữa. Tôi hạ bài và
ngửa con bốn bích lên. Thế là xong.
Bà cầm ván thứ hai lên.
- Thật khó nhỉ! - Poirot nói. Thiếu tá có vẻ bị hụt hẫng gì đó phải
không?
- Đầu tiên là mất năm mươi điểm, bác sĩ liền đánh năm rô và phe
chúng tôi lại thắng thêm, đánh ba nhép. Phe kia đánh liền mấy con bích nên
tôi mất một trăm điểm. Nhưng bên ấy lại đánh át cơ và bị thua.
Bà cầm ván tiếp theo.
- Ván này giống như một trận chiến. Bắt đầu thì bình thường. Thiếu tá
và cô Meredith xướng át cơ, chúng tôi tụt liền một trăm điểm và giấu hai
quân bốn cơ và bốn bích đi. Sau đó, bên ấy đánh một loạt bích. Chúng tôi
không làm gì được và lại tụt điểm. Nước thứ hai chúng tôi thắng điểm mà
không có chủ bài. Thế là cuộc chiến chính thức bắt đầu. Cứ lần lượt mỗi
bên mất điểm. Bác sĩ Robert xướng bài cao quá. Cô Meredith không dám
đánh bài ra. Sau đó ông ấy xướng hai bích, tôi đánh năm bích và đột nhiên
ông ấy đánh bảy rô. Chúng tôi đánh cặp đôi mà. Tự nhiên ông ấy xướng
quân bảy rô ấy. Mày mà chúng tôi thoát. Nếu bên kia đánh quân cơ là chết
liền, nhưng họ lại đánh K nhép, chúng tôi ăn luôn. Thú vị thật cơ.
- Je crois bien (quả có thế)! Hay quá. Tôi chưa bao giờ được đánh ván
nào hay như vậy.
- Nhưng ông hẳn đánh bài rất giỏi? - Bà Lorrimer hào hứng tiếp lời.
- Tôi dám liều xuống bài cao ấy à?