- Đây là một cuộc thăm hỏi nghề nghiệp? - Nhìn thẳng vào khách, bà
Lorrimer hỏi thẳng.
- Quả có thế.
- Tôi cho rằng ông nhận thức được là cho dù tôi sẽ khai báo gì đó với
ngài cảnh sát Battle và những nhân viên cảnh sát khác thì tôi cũng không hề
có ý định làm như vậy đối với bất kỳ một viên thanh tra không chính thức
nào chứ?
- Tôi hiểu điều đó, thưa bà. Và nếu bà chỉ cho tôi cửa ra vào thì tôi xin
đều bước đi ra mà không ân hận gì cả.
Bà Lorrimer khẽ cười:
- Tôi chưa định làm cái việc cực đoan đó đâu, ngài Poirot ạ. Tôi cho
ông mười phút. Sau đó, tôi phải đi đánh bài Brit đây.
- Mười phút đã là qúa nhiều. Tôi muốn bà tả lại căn phòng chơi bài
Brit tối hôm ấy, căn phòng mà ông Shaitana đã bị giết.
Bà Lorrimer hơi rướn mày.
- Câu hỏi quái nhỉ! Tôi không hiểu ý định của ông?
- Thưa bà, nếu lúc bà đang chơi bài có ai hỏi rằng vì sao bà lại đánh
con át mà không đánh con "Q" hay con "K" thì chắc hẳn câu trả lời sẽ dài
dòng và rắc rối lắm nhỉ?
Bà Lorrimer lại hơi mỉm cười:
- Thôi được, cứ cho rằng trong trò chơi này ông là chuyên gia còn tôi
là đứa bé học việc nhé - bà nói. Đó là một phòng lớn, có rất nhiều thứ.
- Bà có thể miêu tả vài đồ vật chứ?