- Việc này gợi tôi nghĩ đến... - Robert nghĩ ngợi.
- Nó nhắc ông nhớ tới Sherlock Holmes phải không? Một sự kiện kỳ
lạ đối với con chó trong đêm. Con chó không sủa. Đấy chính là điểm kỳ
quặc. Ái dà, tôi không định bắt chước người khác đâu.
- Tôi chẳng hiểu ông nói gì.
- Thế mới tuyệt. Nói thật nhé, có vậy tôi mới được việc đấy.
Trong khi bác sĩ Robert vẫn còn ngơ ngác, Poirot đứng dậy mỉm cười:
- Có lẽ ông không hiểu lắm đâu, nhưng những điều ông nói chắc chắn
sẽ giúp tôi nhiều trong cuộc phỏng vấn tiếp đây.
Bác sĩ cũng đứng lên:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Song vẫn hy vọng là như vậy.
Họ chia tay.
Poirot ra đường vẫy taxi: "Tòa nhà 111 phố Cheyne".