- Cô ấy đã phạm lỗi một hay hai lần gì đó. Tôi nhớ là vào lúc khuya
rồi... Nhưng có lẽ chỉ vì cô ấy mệt mỏi và chơi chưa có kinh nghiệm. Tay
cô ấy còn run run nữa.
- Tay cô ấy run lúc nào?
- Lúc nào nhỉ? Tôi không nhớ - Chắc cô ấy căng thẳng. Ngài Poirot,
ngài làm tôi tưởng tượng thêm ra ấy.
- Xin lỗi. Còn một việc nữa nhờ ông.
- Gì vậy?
- Khó đấy. Nếu tôi có hỏi thêm gì thì buộc ông phải nghĩ ra điều mình
không để ý lúc ấy và thế là lời nói của ông lại mất giá trị. Tôi có thể hỏi
ông cách khác vậy. Ông có thể tả lại căn phòng chơi bài ở nhà Shaitana
không?
Rebert hoàn toàn kinh ngạc:
- Căn phòng ấy à?
- Phải.
- Tôi không biết bắt đầu như thế nào, ông bạn ạ.
- Bất kỳ chỗ nào ông muốn.
- Vậy hả, có nhiều đồ gỗ...
- Ồ, không, không, không phải, xin chính xác cho, tôi van ông đấy.
Bác sĩ Robert thở dài. Sau khi lên giọng bông đùa như một người bán
đấu giá, ông bắt đầu kể: