Poirot lấy ra ba tờ giấy ghi điểm các ván bài Brit:
- Đây là ba ván đầu của tối hôm nọ - ông giảng giải. Đây là ván đầu
tiên do cô Meredith viết. Bây giờ ông có thể kể lại ván đó được đánh như
thế nào và ai đánh những quân gì không?
Robert trố mắt kinh ngạc:
- Ngài đùa đấy chứ, ngài Poirot, làm sao mà tôi nhớ nổi.
- Ông không thể nhớ ra ư? Nếu ông nhớ được, tôi rất biết ơn ông. Xem
ván thứ nhất này nhé. Ván này chắc chắn kết thúc bằng một quân cơ hoặc
bích, một phe bị tụt năm mươi điểm.
- Để tôi xem nào. Ồ, phải đấy, đầu tiên bên phe kia đánh quân bích.
- Sau đó?
- Một người phe tôi mất năm mươi điểm, nhưng tôi không thể nhớ ai
đã bị thua. Thật đấy, ngài Poirot đừng hy vọng, tôi không nhớ được đâu.
- Ông còn nhớ mình cùng bè với ai, lúc ông bị tụt điểm xuống ngần
này không? Tụt nhiều quá nhỉ?
- Với bà Lorrimer, trông lúc ấy bà ta hơi ác, tôi vẫn nhớ bà ta cáu vì
tôi xướng bài quá cao, chắc vậy.
- Còn ông không thể nhớ ba người kia đánh bài ra sao à?
Robert cười:
- Ngài Poirot thân mến, ngài vẫn hy vọng tôi nhớ được ư? Vụ giết
người làm tôi quên hết những ván khác và thêm vào đó, tôi phải chơi ít nhất
sáu ván nữa từ hôm đó đến nay.