- Hơi rắc rối. Tôi thích bà ta. Nói linh tinh nhiều quá. Nhưng phụ nữ
có thể làm được cái mà chúng ta chịu chết. Bà ấy có thể phát hiện ra cái gì
đó hay hay...
Họ chia tay, Battle về sở cảnh sát để ra lệnh theo dõi những người cần
thiết. Poirot tới số nhà 200 Gloucester Terrau.
Bác sĩ Robert dựng lông mày ngạc nhiên:
- Hai thám tử, cùng một ngày? Xích tay trước tối nay, phải vậy không?
Poirot mỉm cười:
- Bác sĩ yên tâm. Tôi không chỉ để ý riêng ông đâu, mà cả bốn kia.
- Có lẽ phải cám ơn ông về điều đó. Ông hút thuốc chứ?
- Nếu ông cho phép thì tôi xin hút thuốc của mình.
Poirot châm điếu thuốc Nga.
- Tôi giúp được gì cho ông đây? - Robert hỏi.
Poirot im lặng rít thuốc một hai phút và hỏi:
- Ông có phải là người thích quan sát bản chất con người không, bác
sĩ?
- Tôi không biết. Có lẽ. Bác sĩ phải như vậy.
- Đó cũng là lập luận của tôi. Tôi tự bảo với tôi rằng: một bác sĩ luôn
buộc phải nghiên cứu bệnh nhân - ấn tượng của họ, sắc mặt, nhịp thở, dấu
hiệu làm việc liên tục, người bác sĩ cảm nhận điều mình biết được những
dấu hiệu ấy. Bác sĩ Robert chính là người giúp đỡ mình.
- Tôi sẵn lòng giúp ông. Có việc gì vậy?