- Một đi-văng lớn phủ nêm gấm thêu màu ngà, một chiếc phủ gấm
màu xanh, bốn hoặc năm ghế bành lớn. Tám hay chín chiếc thảm ba tư, một
bộ mười hai ghế bành nhỏ kiểu đế chế Napoleon I, thời William và Mary...
Tôi có cảm giác như mình đang là một tay thư ký phòng bán đấu giá vậy.
Một tủ gỗ Trung Hoa rất đẹp. Một Piano. Còn một vài đồ gỗ nữa nhưng tôi
không nhớ. Sáu tấm vải in hoa Nhật Bản loại nhất. Hai bức tranh Trung
Hoa ở trên kính ngăn phòng. Năm hoặc sáu hộp thuốc lá rất đẹp. Vài bức
tường ngà Nhật Bản trên một cái bàn. Một số đồ bạc đã cũ, thời Charles I
thì phải. Một, hai đồ sứ tráng men kiểu Batler...
- Hoan hô, hoan hô! Poirot vỗ tay.
- Một đôi chim nhồi đã cũ, một bức tượng gỗ Ralph. Một vài đồ vật
bằng bạc phương Đông bằng bạc pha. Một ít đồ vàng ngọc tôi không hiểu
mấy. Vài con chim biển Chelsea nhồi. À còn một số vật nho nhỏ đựng
trong một cái hộp đẹp ra phết. Thế chưa hết đâu, nhưng tôi chỉ nói ngay ra
được bằng ấy thôi.
- Kinh khủng quá - Poirot thán phục. Ông có đôi mắt của nhà quan sát
thực sự.
Bác sĩ tò mò hỏi:
- Tôi vừa kể những đồ vật ngài đã biết?
- Đó chính là điểm thú vị, nếu ông đã nói tới những thứ tôi để ý thì tôi
đã rất ngạc nhiên rồi. Song như tôi đoán, ông không thể nói được.
- Vì sao?
Mắt Poirot lấp lánh:
- Có lẽ vì nó không có ở đó mà.