- Vài bông hoa thủy tinh kiểu mới, đẹp. Có vài bức tranh Trung Hoa
hay Nhật Bản gì đó. Một bó hoa Tuy-líp đỏ và nhỏ, kể cũng lạ vì bây giờ đã
đến mùa đâu.
- Còn gì nữa?
- Tôi không nhớ được chi tiết.
- Thế đồ gỗ, bà có nhớ màu vải phủ làm nệm ghế không?
- Làm bằng lụa thỉ phải. Tôi không nhớ được thêm.
- Bà có thấy đồ vật nho nhỏ nào không?
- Không. Nhiều quá. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi thoáng nghĩ "cứ như nhà
sưu tầm".
Im lặng. Bà Lorrimer cười yếu ớt.
- Tôi sợ là mình không giúp được.
- Còn cái này - Poirot lôi các ván bài ra. Đây là ba ván đầu. Tôi hy
vọng bà nhớ được các bên đánh như thế nào?
- Để xem xem nào - trông bà Lorrimer hào hứng hẳn lên. Đây là ván
đầu tiên. Cô Meredith và tôi một phe. Chúng tôi giấu quân bốn bích. Sau đó
là quân hai rô. Bác sĩ Robert mất điểm. Sau đấy tay thứ ba xướng bài nhiều
lần. Cô Meredith không đánh. Thiếu tá Despard đánh ra một con cơ, tôi cho
qua. Bác sĩ xuống ba nhép. Cô Meredith đánh ba bích. Thiếu tá xướng bốn
rô, tôi ăn. Bác sĩ liền đánh bốn cơ. Họ bị tụt điểm.
- Khiếp quá! Epatant. Nhớ kinh thật - Poirot trầm trồ.
Bà Lorrimer không để ý gì, tiếp tục nói: