- Nếu xuống bài chính xác thì có gì là liều đâu. Điều đó chắc chắn như
hai với hai là bốn vậy. Nhưng không may là ít người thật sự đánh bài giỏi.
Họ biết đánh vài nước đầu rất tốt nhưng sau đó họ mất bình tĩnh. Họ không
phân biệt nổi giữa một nước bài có những quân bài có thể đưa họ đến thắng
lợi với một nước bài chỉ làm cho họ mất điểm. Nhưng có lẽ tôi không nên
giảng giải cho ông về chơi bài, ông Poirot nhỉ?
- Tôi cam đoan là lời khuyên của bà sẽ giúp tôi đánh khá hơn.
Bà Lorrimer quay lại xem xét ván bài trên tay:
- Sau đó họ đánh kém và thưa dần. Ông có ván thứ tư đó không? A,
đây rồi! Ván này đang hay thì phải đứng, tiếc quá.
Poirot thu các tời giấy lại và cúi chào.
- Thưa Madamme, tôi chúc mừng bà. Trí nhớ của bà quả là phi
thường. Bà nhớ được tất cả những quân bài đã đánh ra.
- Tôi tin chắc mình nhớ được đúng.
- Trí nhớ là một món quà tuyệt diệu. Với nó, quá khứ không bao giờ là
quá khứ cả. Tôi cho rằng đối với bà thì quá khứ phải lùi bước, mọi sự kiện
đối với bà đều như mới xảy ra hôm qua. Phải vậy không ạ?
Bà nhìn nhanh Poirot. Đôi mắt mở to đen sẫm. Chỉ trong vài giây, sau
đó bà trở lại phong thái cũ, song Poirot biết chắc câu nói đã trúng tim đen.
Bà Lorrimer đứng dậy.
- Tôi phải đi bây giờ. Rất mong ông thứ lỗi, tôi không thể đến muộn
được.
- Dĩ nhiên rồi. Xin lỗi vì đã phiền bà.