- Không thể nói gì được. Chẳng có gì để mà tiếp tục cả.
Mọi người đều giữ kẽ và bà Oliver mong chóng nhận thấy điều đó khi
Rhoda đem nước trà vào. Bà đứng lên và bảo rằng mình phải về thành phố
ngay. Không, xin cảm ơn nhưng bà không thể uống trà được.
- Tôi để lại cho cô địa chỉ của tôi. Nếu cô lên thành phố thì rẽ vào chỗ
tôi và chúng ta sẽ nói chuyện để giải quyết vấn đề đó nhé - bà nói thêm.
- Tôi sẽ tiễn bà ra cổng - Rhoda nói.
Đúng lúc họ đang đi ra, Anne Meredith chạy vụt ra đuổi kịp họ: "Tôi
đã nghĩ kỹ rồi!" Cô nói mặt xanh xám, nhưng rất kiên quyết.
- Gì thế cô bé thân mến?
- Bà thật là tốt, bà Oliver ạ, vì bà đã tham gia vào vụ rắc rối ấy. Song
tốt hơn là tôi không nên làm gì cả. Ý tôi là... quả là kinh khủng. Tôi chỉ
muốn quên hết nó đi.
- Cô bé con thân yêu của tôi, có điều là cô có được phép quên nó hay
không?
- Ồ, tôi hiểu rõ rằng cảnh sát sẽ không bỏ lửng chuyện này đâu. Họ
còn có thể tới đây và hỏi tôi hàng đống câu hỏi nữa đấy chứ. Tôi đã sẵn
sàng để trả lời họ rồi. Nhưng riêng tôi, tôi không muốn nghĩ về nó hoặc bị
nhắc nhở về nó. Tôi công nhận là mình hèn nhát, nhưng biết làm sao được.
- Ối! Anne! - Rhoda Dawes kêu lên.
- Tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng tôi không dám chắc là cô khôn
ngoan đâu - bà Oliver đáp. Vì vậy nếu chỉ để cho cảnh sát thì có lẽ sẽ chẳng
có kết quả gì.
Anne Meredith nhún vai: