- Thế thì đã sao nào?
- Sao à? - Rhoda kêu lên - Quan trọng quá chứ lại, phải không bà
Oliver?
- Dĩ nhiên rồi - bà Oliver khô khan đáp.
- Tôi không đồng ý đâu - Anne bướng bỉnh nói. Không ai biết tôi lại
bảo tôi giết ông ta. Tôi chẳng có lý do gì mà dính vào việc ấy. Tìm hiểu sự
thật là việc của cảnh sát.
- Ôi! Anne! Cậu ác thế - Rhoda trách.
- Tớ thế đấy - Anne đáp, chìa tay ra. Rất cảm ơn, bà Oliver. Cảm ơn vì
đã quan tâm.
- Nếu cô cảm thấy vậy thì chẳng có gì mà nói với nhau nữa - bà Oliver
nói vui vẻ. Dù sao, tôi sẽ không để cho cỏ mọc dưới chân mình đâu. Tạm
biệt cô bé thân mến. Nếu cô đổi ý kiến, ghé thăm tôi ở London nhé.
Bà trèo lên xe và nổ máy, vẫy tay chào.
Rhoda đột nhiên chạy vụt theo chiếc xe đang đi từ từ. Cố nói hối hả:
- Bà bảo đến nhà bà... là bảo ai, tôi hay Anne?
Bà Oliver đáp nhanh:
- Dĩ nhiên là cả hai cô rồi.
- Ôi cảm ơn. Đừng dừng lại. Tôi sẽ tới. Sẽ có cái này... Chào bà - Cô
đứng lại và quay về cổng.
- Con quỷ nào...! - Anne bắt đầu.