Poirot thở dài:
- Tout de même (dù sao), trời mưa mà ngồi xe kiểu cũ chẳng tiện tí
nào. Nước Anh lại mưa nhiều.
- Mưa ấy à? Mưa có hại gì đâu?
- Anh sai rồi - Poirot phản đối. Nó thường dẫn tới một Fluxion de
poitrine (chứng bệnh tức ngực).
Despard mỉm cười.
- Tôi thấy rõ ông bao bọc rất kỹ đấy, ngài Poirot ạ.
Quả thật Poirot bọc người kín mít. Ông mặc một áo mưa lớn và quấn
một khăn quàng to và rộng che kín cả mặt mũi.
- Gặp ông ở đây thật kỳ nhỉ? - Despard nói.
Anh không nhìn thấy nụ cười đằng sau chiếc khăn choàng len. Cuộc
gặp gỡ này chẳng có gì lạ. Poirot đã ngồi chờ Despard rời khỏi phòng một
tiếng đồng hồ rồi. Ông không dám nhảy ôtô nên đã gọi một taxi đuổi theo
chiếc xe buýt đến tận bến đỗ sau.
- Từ hôm ở nhà ông Shaitana, chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?
- Ngài có tham gia vào chuyện này không đấy? - Despard hỏi.
- Tôi ấy à. Tôi có nghĩ nhiều, nhưng chạy đây đó, dò hỏi, điều tra thì
không còn phù hợp với tuổi tác, tính tình và thể lực tôi nữa.
Despard đột ngột đáp.
- Say nghĩ à? Ngài có thể làm rối thêm đấy. Quá nhiều việc rối ren rồi.
Nếu mọi người đều suy nghĩ trước khi hành động thì thế giới này sẽ trật tự