hơn nhiều.
- Đây là nguyên tắc sống của anh à, thiếu tá?
- Tôi thường làm như vậy - anh chàng trả lời. Suy xét mọi việc, cân
nhắc trước sau, quyết định và quyết tâm thực hiện nó.
Mép anh ta nhếch lên nham hiểm.
- Rồi sau đấy không có thể đẩy anh ra khỏi con đường đã chọn à?
- Ấy, tôi có nói vậy đâu. Chẳng tội gì cứ húc đầu vào đá và ngoan cố.
Nếu phạm lỗi thì nhận lỗi.
- Theo tôi thì anh không hay phạm lỗi đâu, thiếu tá ạ.
- Chúng ta đều có lỗi lầm, thưa ngài Poirot.
- Một số người mắc ít lỗi lầm hơn người khác - Poirot cố dùng từ
Despard vừa nói.
Despard nhìn ông, khẽ mỉm cười rồi hỏi:
- Ngài chưa bao giờ thất bại ư?
- Lần cuối cùng cách đây hai mươi tám năm - Poirot đáp.
- Kỷ lục cao đấy chứ. Thế còn cái chết của Shaitana, ngài không tính
phỏng, không phải việc của ngài mà.
- Không phải việc của tôi. Nhưng dù sao nó cũng làm tổn thương mon
amour propre (đến lòng tự trọng của tôi). Thật là khiêu khích khi có vụ giết
người ngay trước mắt mình. Thủ phạm chế giễu khả năng phá án của tôi.
- Không chỉ trước mũi ngài đâu - Despard khô khan nhắc nhở - ngay
trước mũi Sở điều tra tội phạm nữa chứ.