- Tôi không thiện nghệ mấy việc này đâu - Despard chậm chạp đáp.
Đó là một căn phòng gây cảm giác khó chịu. Không có tí gì là một căn
phòng của đàn ông cả. Nhiều gấm vóc lụa là và nệm phủ quá. Loại phòng
chỉ những người như Shaitana mới có...
- Cụ thể là những thứ...
Despard lắc đầu.
- Có lẽ tôi không nhận thấy. Ông ấy có nhiều thảm đẹp. Hai chiếc
Bukhara, ba hoặc bốn thảm Ba Tư chính hiệu, một cái làm ở Hamadan còn
một ở Tabriz. Một đầu linh dương châu Phi rất đẹp... à không, đấy là ở
phòng lớn. Chắc có ai tặng.
- Anh không nghĩ là Shaitana tự đi săn được à?
- Không phải ông ta. Chẳng đi đến đâu mà chỉ thích các trò chơi trong
nhà. Tôi dám cuộc điều đó. Ở đấy còn gì nữa nhỉ? Đúng là tôi không giúp
gì được ngài. Nhiều thứ linh tinh ở xung quanh quá. Những bàn gỗ để rất
lắm đồ. Có mỗi một thứ tôi để ý là một tượng thần trông rất nhộn. Gỗ được
đánh bóng đẹp. Hiếm thấy lắm. Có vài chiếc nệm Malaixia nữa... Ồ tôi sợ
rằng không giúp được ngài nhiều.
- Không sao - Poirot đáp, vẻ hơi ủ dột - Này anh, bà Lorrimer ấy mà,
bà ấy có một trí nhớ về các ván bài rất khủng khiếp. Bà ấy nhớ từng cây bài
ai đánh ra lúc nào. Khiếp quá thật.
- Có người phụ nữ thế đấy - Despard nhún vai - Bởi vì họ chơi suốt
ngày mà lại.
- Anh nhớ nổi không?
Despard lắc đầu.