- Anh có chơi bài Brit nhiều không, thiếu tá?
- Không, thỉnh thoảng thôi, dù rằng đó là trò chơi hay.
- Anh thích chơi hơn bài xì à?
- Thích hơn. Bài xì không còn là trò chơi nữa.
- Ông Shaitana chẳng chơi loại bài nào cả. Tôi nghĩ như vậy.
- Chỉ có một trò Shaitana chơi hay nhất thôi - Ấy là trò xỏ lá.
Poirot im lặng một lát rồi hỏi:
- Anh biết điều đó à? Hay chỉ nghĩ thế thôi?
Despard đỏ bừng mặt:
- Nghĩa là không nên nói mò chứ gì? Tôi nghĩ thế là đúng. Ừ, chính
xác đấy. Tin này tôi biết được nhờ một đường dây riêng.
- Có dính tới đàn bà không?
- Vâng, Shaitana giống như một con chó ghẻ, thích dính líu tới phụ nữ.
- Anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ tống tiền à? Hay quá nhỉ?
- Không - Despard lắc đầu. Ngài hiểu sai tôi rồi. Một mặt Shaitana là
kẻ tống tiền, nhưng không phải là loại ta thường gặp. Ông ta không tham
tiền. Ông ta toàn tống tiền tinh thần, nếu ta có thể tưởng tượng có loại
người như thế.
- Thế ông ấy được cái gì?
- Sự khoái trá. Theo tôi thì chỉ thế thôi. Ông ta khoái nhìn người khác
lúng túng và run sợ. Có lẽ điều đó làm cho ông ta cảm thấy mình đàn ông