Thiếu tá Despard bước vào. Đó là một người cao, gầy, đẹp trai, trên
mặt có một vết sẹo nhỏ ở gần thái dương làm anh hơi xấu đi. Sau khi được
giới thiệu, anh lại gần đại tá Race và lập tức hai người nói chuyện về thể
thao, sao đọ các kinh nghiệm trong săn bắn.
Lần cuối cùng, cửa lại mở. Người hầu báo: "Cô Meredith!".
Một cô gái khoảng hai mươi, hai mốt, xuất hiện. Cô tầm thước và xinh
xắn. Bộ tóc như uốn quăn xõa xuống cổ, đôi mắt xám tro của cô ta mở
rộng, mặt cô như bôi phấn. Giọng cô thấp và hơi ngượng ngập:
- Trời ơi tôi đến muộn nhất à?
Shaitana tiến lại phía cô với cốc sery trong tay cùng với một câu tán
tụng hoa mỹ. Lời giới thiệu của ông có vẻ hơi khách khí. Cô Meredith đến
đứng cạnh Poirot và nhấm nháp rượu sery.
- Ông bạn của chúng ta rất kỹ tính đấy - Poirot mỉm cười.
Cô gái đồng ý:
- Tôi biết. Bây giờ người ta không quá chú trọng đến các thủ tục giới
thiệu, họ chỉ bảo "Tôi cho rằng ta biết nhau cả rồi". Thế thôi.
- Cho dù họ biết nhau hay chưa?
- Vâng, nhiều khi không giới thiệu làm cho người ta lúng túng, nhưng
tôi nghĩ giới thiệu kỹ quá cũng khó chịu.
Cô ngập ngừng và nói:
- Có phải bà Oliver, tiểu thuyết gia kia không nhỉ?
Lúc ấy bà Oliver đang cao hứng nói chuyện với bác sĩ Robert: