- Anh không biết họ sống ở đâu tại thành phố London này - O'Connor
lập tức tiếp lời - Ừ, có lẽ ở phố ấy thật. Bà Craddock hay tự cho là mình
hào hoa phong nhã lắm.
- Em không thể chịu nổi bà ta - Elsie gật đầu lia lịa - Lúc nào cũng
moi móc và ca cẩm. Chẳng có gì của người khác là đúng cả.
- Chồng bà ấy cũng bị kêu ca à?
- Bà ấy than vãn là ông bỏ rơi bà, rằng ông không hiểu bà. Suốt ngày
bà ấy rên rỉ mình yếu, tức thở và ngáp, trong khi chẳng ốm một tẹo nào.
Thượng sĩ vỗ đùi.
- Hiểu rồi. Có gì vướng mắc giữa bà ấy với viên bác sĩ nào không?
- Anh nói ông Robert ấy à? Ông ấy là một người cực kỳ lịch thiệp,
đúng vậy đấy.
- Con gái bọn em giống nhau thế, gặp gã nào hay tán tỉnh một chút là
cứ bám chặt lấy, anh biết loại ấy rồi.
- Không phải, anh chẳng biết gì cả. Anh nói về ông ấy hoàn toàn sai.
Ông ấy chẳng làm gì sàm sỡ hết. Chẳng lẽ lỗi ở ông ấy khi mà bà Craddock
suốt ngày sai gọi ông ấy tới nhà à? Bác sĩ phải làm gì? Anh biết không, ông
ấy chẳng nghĩ gì đến bà chủ, chỉ coi bà ấy là một bệnh nhân. Tất cả mọi trò
là của bà chủ hết. Bà ấy không bao giờ để bác sĩ một mình.
- Hay thật nhỉ. Elsie, cho phép anh gọi em là Elsie chứ? Anh cứ có
cảm giác đã biết em suốt cả đời rồi.
- Ứ ừ anh có biết đâu mà. Gọi là Elsie cũng được.
- Ồ, được rồi, cô Batt này - anh chàng liếc cô gái - như anh nói đấy,
mọi cái điều thú vị, thế mà ông chồng không làm gì à, ông ấy cứ mặc kệ?