- Ông ấy nói gì kia? - Thượng sĩ nhắc lại lần nữa câu hỏi chủ chốt
nhất.
- Sỉ vả bác sĩ - Elsie mơ hồ đáp.
- Thế là thế nào?
Trời ơi, liệu cô có nói được chính xác từng câu không đây.
- Úi giời, em chẳng hiểu mấy lời - Elsie thú nhận - Có những từ gì dài
lắm "Việc không có tính chất nghề nghiệp" và "lợi dụng", và đại loại như
thế; em còn nghe thấy ông chủ bảo sẽ báo cho Ban Y Tế. Không hiểu có
đúng không nhỉ?
- Đúng đấy, sẽ báo cho Ban Y tế.
- Vâng, ông chủ nói đại loại như vậy. Còn bà chủ cứ lải nhải "Ông có
bao giờ quan tâm đến tôi đâu! Ông quên tôi rồi! Ông mặc tôi một mình", và
em nghe thấy bà bảo là bác sĩ Robert là một thiên thần tốt bụng đối với bà.
Sau đó bác sĩ đi ngang qua phòng trang điểm cùng ông chủ và đóng
cửa phòng ngủ lại, em nghe thấy bác sĩ nói rất bình tĩnh. "Ông bạn tốt của
tôi, ông không nhận thấy chứng cuồng của bà vợ ông à? Bà ấy có biết mình
nói gì đâu. Nói thật với ông, đây là một ca rất khó khăn và phức tạp đối với
tôi. Lẽ ra tôi đã đầu hàng từ lâu rồi nếu như tôi biết nó quá sức tôi". Bác sĩ
bảo thế. Ông chủ còn nói điều gì đó là đừng đi quá giới hạn giữa bác sĩ và
bệnh nhân. Bác sĩ làm cho ông chủ trấn tĩnh lại một chút rồi bảo ông ấy.
"Ông sẽ đi làm muộn mất, ông xem đấy. Tốt hơn cả là ông nên đi làm thôi.
Hãy ngẫm nghĩ mọi chuyện thật bình tĩnh. Tôi cho rằng ông sẽ nhận ra là
tất cả những chuyện này chỉ là một mớ lộn xộn rối ren. Tôi chỉ rửa tay ở
đây trước khi đến nhà bệnh nhân khác. Bây giờ ông hãy nghĩ kỹ đi, ông bạn
thân mến ạ. Tôi dám bảo đảm với ông là mọi chuyện đều xuất phát từ trí
tưởng tượng lộn xộn của bà vợ ông thôi".