Ông chủ đáp "Tôi chẳng biết sao đây" và đi ra khỏi phòng. Dĩ nhiên
lúc đó em đang lau sàn thật mạnh nhưng ông ấy không hề nhận thấy em ở
đấy. Em cho rằng lúc ấy ông chủ đã ốm rồi. Bác sĩ thì vừa rửa tay vừa huýt
sáo, còn nói với em rất lịch thiệp và phấn khởi như mọi khi. Rồi ông ấy
xuống thang, tươi vui, hớn hở. Đấy, anh xem, em chắc chắn ông ấy chẳng
làm gì sai cả. Tất cả là do bà ấy.
- Sau đó Craddock bị bệnh than à?
- Vâng, em nghĩ ông chủ bị từ trước rồi. Bà chủ chăm sóc ông ghê lắm
vậy mà ông vẫn chết.
- Sau đấy thế nào? Bác sĩ Robert có đến nhà họ nữa không?
- Không, không đến. Này anh, anh có vẻ chống lại bác sĩ nhỉ? Em cam
đoan là chẳng có gì đâu. Nếu có là ông ấy phải cưới bà chủ sau khi ông chủ
qua đời chứ, phải không nào? Đằng này ông ấy có làm thế đâu. Đời nào có
trò ngốc thế. Ông ấy đã chữa bệnh cho bà. Bà cứ sai gọi ông ấy đến nhưng
ông ấy không bao giờ tới nữa. Sau đấy bà bán nhà, trả lương cho bọn em và
đi sang Ai Cập.
- Suốt thời gian đó em không gặp bác sĩ lần nào à?
- Không, nhưng bà thì có, bởi vì bà có đến chỗ bác sĩ để xin thuốc
phòng bệnh cúm. Bà vác một ôm thuốc về nhà. Chắc bác sĩ bảo bà không
cần điều trị thêm. Bà không gọi điện cho bác sĩ nữa và ra đi rất vui vẻ với
một lô quần áo rất đẹp. Tất cả đều màu sáng tuy rằng lúc đó là mùa đông.
Bà bảo ở đó suốt ngày sẽ nắng và nóng.
- Đúng đấy - thượng sĩ nói - ở đấy nóng lắm, anh có nghe người ta bảo
thế. Bà ấy chết ở Ai Cập. Em biết chuyện ấy chưa?
- Không, không biết tí nào. Ồ, lạ quá nhỉ? Khổ thân bà ấy quá - cô gái
thở dài - Không hiểu những người da đen bên ấy làm gì với đống quần áo