- Một hôm ông hơi bực bội - Elsie kể - nhưng đó là hôm ông ấy bị ốm,
ngay sau đấy ông ta chết.
- Hình như ông ấy chết vì một căn bệnh rất lạ thì phải nhỉ?
- Bệnh gì ở Nhật Bản đấy, chỉ vì các lưỡi dao cạo môi thôi. Kinh thật,
chỉ sểnh tay một chút mà... Em không dám dùng đồ Nhật nữa đâu.
- Thì mua đồ Anh vậy, anh cũng rất ưa đồ nội. Này, em bảo là ông ấy
và bác sĩ đánh lộn nhau à?
Elsie gật đầu, khoan khoái tận hưởng giây phút được kể ra vụ bê bối
của gia đình mà mình đã tham dự và chứng kiến.
- Cãi nhau kịch liệt. Ít nhất thì ông chủ cũng làm điều đó. Bác sĩ lại im
lặng như tờ. Chỉ trả lời "Vô nghĩa lý" và "Ông có những gì trong đầu thế
nhỉ?"
- Ở trong nhà à?
- Vâng, bà ấy cho gọi bác sĩ đến. Sau đó bà và ông chủ cãi nhau, giữa
lúc đó bác sĩ Robert đến, ông chủ liền tiến lại phía bác sĩ.
- Chính xác là ông ấy nói gì nào?
- Ấy, dĩ nhiên là em không được phép nghe rồi. Mọi chuyện xảy ra
trong buồng ngủ của bà. Em lấy thảm lau sàn và lau cầu thang. Em cố để
lọt ra ngoài tai chuyện ấy.
Thượng sĩ khẻ thở ra. Hú vía, nếu gọi tới Sở cảnh sát thì đời nào cô ả
lại thú nhận đã nghe trộm.
- Thế, thế xong là bác sĩ Robert không nói gì hết, còn ông chủ cứ hò
hét ầm ĩ lên.