- Rhoda Dawes ạ....
Một lát sau.
- Mời cô đi lối này.
Hành lang dài hun hút như đi trong rừng châu Phi vậy. Giữa phòng
một cái bàn làm bếp với chiếc máy chữ, giấy tờ bừa bộn trên bàn và trên
sàn nhà. bà Oliver, tóc rối tung, đứng dậy rời cái ghế trông rất lạ mắt.
- Cô bé thân yêu của tôi! - bà chìa tay ra. Mời cô ngồi, chúng ta nói
chuyện với nhau đi.
Rhoda nói như bị ngạt thở, mắt dán vào bà chủ nhà:
- Rất mong bà thứ lỗi cho. Tôi có làm phiền bà quá không ạ?
- Không sao đâu. Tôi đang cố viết cho xong cuốn này.
- Thật là tuyệt khi được viết như thế bà nhỉ?
- Không tuyệt lắm đâu, cô bé ạ... Ta uống cà phê và ăn bánh mỳ nướng
đi.
Bà Oliver ra cửa, hét lên điều gì đó với người hầu rồi quay lại.
- Cô đi phố mua hàng à?
- Vâng ạ.
- Cô Meredith cùng đi chứ?
- Vâng, nó đi với ông thiếu tá tới ông luật sư rồi.
- Luật sư à?