- Vâng, thưa bà, thiếu tá Despard bảo nó là nên có một luật sự giúp đỡ.
Anh ta tốt bụng kinh khủng. Thật đấy ạ.
- Tôi cũng tử tế đấy chứ, vậy mà cô bạn tôi lại khó chịu vì tôi tới thăm
các cô.
- Ôi, không phải đâu, thưa bà... đó chính là lý do vì sao hôm nay tôi tới
đây, để giải thích... Hôm ấy bà có nói gì đó về tai nạn và thuốc độc...
- Tôi ấy à?
- Vâng, có khi bà không nhớ đâu. Nhưng bà phải biết Anne đã có lần
trải qua một vụ kinh khủng. Nó ở trong một ngôi nhà mà một phụ nữ đã
uống thuốc độc vì lầm lẫn hay gì đó. Và bà ta lăn ra chết. Đấy là một cú
choáng váng đối với Anne. Nó không thể chịu nỗi khi nghĩ hoặc nói về
chuyện ấy. Lời nói của bà là nhắc tới chuyện đó và nó nổi cáu như mọi khi.
Tôi biết bà nhận thấy thái độ đó. Nhưng tôi muốn bà hiểu cho, không phải
nó như vậy đâu.
- Tôi hiểu rồi.
- Anne nhạy cảm lắm cơ. Nếu cáu gì thì nó liền không nói một câu nào
về cái đó... Nhưng mà, tôi rất mong bà đừng kể lại với Anne điều tôi kể
nhé. Nó không thích đâu.
- Chắc chắn là như vậy rồi. Chuyện này xảy ra lâu chưa?
- Bốn năm năm trước đây. Quả là vậy, sự việc tương tự cứ diễn ra đối
với hết người này đến người khác. Tôi có bà cô bị chìm tàu. Còn ở đây,
Anne lại dây dưa đến hai cái chết bất ngờ, có điều là, dĩ nhiên, vụ này còn
ghê sợ hơn nhiều. Giết người thật là một việc kinh khủng phải không bà?
- Phải đấy.