Đúng lúc ấy, cà phê và bánh mỳ nướng nóng giòn phết bơ được đem
ra. Rhoda ăn uống với sự khoái trá của trẻ thơ. Cô lấy làm thích thú vì được
ăn một bữa cùng với một người nổi tiếng.
Ăn xong, cô đứng dậy nói:
- Tôi thật lòng mong mình không làm phiền bà quá. Mong bà... tôi
muốn nói là bà có thấy chán ngán nếu tôi gửi một cuốn sách bà viết tới đây
để xin bà một chữ ký không?
Bà Oliver cười:
- Tôi có thể làm cho cô một việc tốt hơn thế kia - Bà mở chiếc tủ kê
cuối phòng. Cô thích cuốn nào? Tôi thì thích "Câu chuyện thứ hai về con cá
vàng" hơn cả. Nó ít rùng rợn nhất so với các chuyện khác.
Hơi ngạc nhiên về cách nói đến các cuốn sách của bà, Rhoda sẵn sàng
chấp nhận. bà Oliver cầm cuốn sách mở ra và ký... Sau cùng bà đưa sách
cho cô gái.
- Đây, xin tặng cô.
- Rất cảm tạ bà! Tôi rất sung sướng. Bà không phiền lòng vì tôi đã tới
chứ?
- Tôi muốn cô tới kia mà. Cô là một cô gái tốt. Tạm biệt. Hãy cẩn thận
nhé, cô bé.
"Ồ, sao tự nhiên mình lại nói thế nhỉ?" bà Oliver lẩm bẩm khi khép
cánh cửa lại.
Bà lắc đầu, vò xú tóc lên và quay về bàn làm việc tiếp.