Anne giật mình vẻ tội lỗi.
- Chuyện gì ư? Ôi, không, thế chuyện gì vậy?
- Trông cô cứ như đang bận tâm chuyện gì đó.
- Tôi chẳng... Ồ, tôi có việc thật, song chẳng có gì quan trọng đâu,
chuyện vặt thôi mà - Cô khẽ mỉm cười nói tiếp. Chỉ vì tôi nghĩ rằng bạn tôi,
cô gái cùng sống với tôi ấy, đã đi vào đó, bây giờ tôi đang tự hỏi có phải nó
đến gặp bà Oliver không?
- Bà Oliver sống ở đấy à? Tôi không biết đấy!
- Vâng. Bà ấy đến chỗ chúng tôi hôm nọ, cho chúng tôi địa chỉ, đề
nghị chúng tôi tới thăm. Ôi không biết có phải thoáng thấy Rhoda hay
không?
- Cô có muốn lên gác xem sao không?
- Không, tốt hơn là không nên làm như vậy.
- Cùng tôi đi uống trà vậy nhé? - Bà Lorrimer mời. Tôi biết có một
cửa hiệu rất gần đây.
- Bà thật tốt quá - Anne nói, do dự.
Họ đi bên nhau trên phố và rẽ sang một ngõ hẹp. Trong một quán nhỏ,
họ dùng trà và bánh mỳ nướng xốp. Họ không nói chuyện nhiều. Mỗi
người đều cảm thấy dễ chịu vì sự im lặng của người kia. Đột nhiên Anne
hỏi:
- Bà Oliver đã đến bà chơi chưa ạ?
Bà Lorrimer lắc đầu: