Mắt cô gái chăm chú nhìn vào đĩa bánh. Cô không nhận thấy nét kỳ lạ
trong đôi mắt bà Lorrimer khi bà nhìn cái đầu đang cúi xuống trước mặt
mình.
Bà điềm tĩnh đáp:
- Tôi không biết.
Anne lẩm bẩm:
- Việc ấy không... hay lắm, phải không nhỉ?
Mặt bà Lorrimer lại xuất hiện vẻ kỳ dị và cả vẻ cảm thông khi bà nói:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô Anne Meredith?
- Tôi. Tôi ấy à - Cô gái lắp bắp - Tôi hai mươi lăm tuổi.
- Còn tôi sáu mươi ba - bà Lorrimer chậm rãi tiếp lời - Hầu hết cuộc
đời cô vẫn đang ở phía trước.
Anne run run:
- Tôi có thể bị ô tô buýt chẹt chết trên đường về nhà chứ? - Cô nói.
- Đúng, quả có thế. Còn tôi, thì có lẽ lại không sao cả.
Bà Lorrimer nói câu ấy theo cách rất lạ. Anne nhìn bà kinh hoảng.
- Sống là một việc khó - bà tiếp - Cô sẽ biết điều đó khi cô bằng tuổi
tôi bây giờ. Nó đòi hỏi lòng can đảm vững bền và biết bao nhiêu là chịu
đựng. Để rồi cuối cùng ta lại tự hỏi "có đáng sống không"?
- Ôi, đừng! - Anne nói.
Bà Lorrimer mỉm cười và lại tự chủ được.