- Nói về những điều đáng buồn của cuộc sống chúng ta thì có vẻ rẻ
tiền quá - Bà nói rồi gọi người phục vụ tới trả tiền.
Khi họ ra tới cửa, một taxi trờ tới. bà Lorrimer vẫy xe.
- Cô đi xe cùng tôi nhé - bà đề nghị - Tôi đi xuống phía Nam công
viên.
Mặt Anne sáng lên:
- Không, cảm ơn bà. Tôi đã nhìn thấy bạn tôi rẽ góc phố kia rồi. Rất
cảm ơn bà, bà Lorrimer. Xin tạm biệt.
- Tạm biệt! Chúc may mắn - Bà già đáp.
Bà lên xe, còn Anne chạy về phía trước.
Rhoda mắt sáng lên khi thấy bạn và trên mặt chợt thoáng nét tội lỗi.
- Rhoda, cậu vừa đến chỗ bà Oliver phỏng? - Anne chất vấn.
- Ừ, đúng thế.
- Và tớ vừa tóm cổ được cậu.
- Chẳng hiểu cậu nói gì mà lại bảo "tóm cổ". Bọn mình xuống dưới kia
rồi lên xe buýt. Cậu đã đi với anh chàng của cậu. Mình nghĩ chắc ít ra hắn
cũng mời cậu uống trà chứ?
Anne im lặng một lát, một giọng nói vang lên trong trí cô: "Chẳng lẽ
chúng ta không đón bạn cô ở đâu đó và cùng uống trà sao?"
Rồi chính câu trả lời của cô, vội vẽ, chẳng suy nghĩ gì: "Vô cùng cảm
ơn anh, nhưng chúng tôi sắp cùng nhau uống trà với một số người khác bây
giờ".