- Thế cậu nói chuyện gì? Không phải về tớ chứ?
- Cậu thử nghe những câu đề tặng dí dỏm của bà ấy mà xem này.
- Thôi, nhưng cậu có nói không? Cậu có kể về vụ giết người ấy không
đấy?
- Chúng tớ nói về các vụ giết người của bà ấy. Bà ấy đang viết một
cuốn sách về một vụ đầu độc bằng hành sống. Bà ấy rất tình cảm và bảo
rằng viết văn là một việc cực kỳ gian khổ, rằng bà ấy có lúc rối trí lên vì
những âm mưu. Chúng tớ còn uống cà phê đen và bánh mỳ nướng giòn
phết bơ nữa.
Rhoda kết thúc với vẻ đắc thắng.
Sau đó cô thêm:
- Ôi, Anne, chắc cậu muốn ăn rồi?
- Không, tớ vừa ăn xong, cùng với bà Lorrimer.
- Bà Lorrimer ấy à? Có phải đấy là cái bà... cũng ở đó không?
Anne gật đầu.
- Cậu gặp bà ấy ở đâu? Cậu đến thăm bà ấy à?
- Không. Tớ tình cờ thấy bà ấy ở phố Harley.
- Bà ấy thế nào?
Anne uể oải đáp:
- Tớ chẳng biết. Bà ấy... hơi kỳ quặc, chẳng giống tối hôm nọ chút
nào.