- Cậu vẫn cho là bà ấy giết à? Rhoda hỏi.
Anne im lặng một lát. Sau đó cô đáp:
- Tớ không biết. Thôi đừng nói về chuyện đó nữa. Rhoda! Cậu biết tớ
ghét chuyện ấy đến mức nào rồi đấy.
- Được rồi, bạn ạ. Ông luật sư thế nào? Cực kỳ khô khan, cứng nhắc
chứ?
- Hơi nhanh nhảu quá.
- Nghề được đấy - cô ngừng một lát rồi hỏi thêm - Thiếu tá Despard
thế nào?
- Rất tử tế.
- Anh chàng mê cậu rồi, Anne ạ. Tớ đánh cuộc đấy.
- Rhoda, đừng nói năng vô nghĩa thế.
- Được, rồi cậu xem.
Rhoda bắt đầu "vo ve" một mình. Cô nghĩ, chắc hẳn là anh mê nó rồi.
Anne đẹp quá đi. Nhưng hơi nhạt nhẽo. Nó sẽ chẳng đi cùng đường với anh
ấy được đâu. Tại sao nhỉ, nó sẽ kêu thét lên nếu trông thấy rắn. Đàn ông
luôn mê mẩn những phụ nữ chẳng hợp với mình.
Và cô nói to lên.
- Xe buýt kia sẽ chở chúng mình về Paddington. Cái xe số 418 kia kìa.
Lên thôi!