Nói dối, và lại ngốc nghếch làm sao kia chứ. Người ta hay dại dột nói
ngay điều đầu tiên chợt lóe lên trong đầu thay cho việ nghĩ ngợi một hai
phút gì đó. Tuyệt nhất thì lẽ ra đáp rằng: "Cám ơn anh, nhưng bạn tôi lại
đang dùng bữa ở chỗ khác rồi". Đấy là cách nếu mình không muốn Rhoda
đi cùng.
Kể cũng lạ cô chẳng hề muốn có Rhoda đi theo. Cổ chỉ muốn giữ
Despard riêng cho mình. Cô cảm thấy ghen tuông, ghen với Rhoda. Sao
Rhoda trong sáng thế, hay chuyện thế, tràn đầy nhiệt tình và sức sống đến
vậy. Tối hôm ấy, thiếu tá Despard ngắm Rhoda như anh ta nghĩ rất tốt về cô
gái. Nhưng chính cô, Anne Meredith mới là người anh đến thăm. Rhoda
cũng muốn thế. Cô không muốn nghĩ tới điều đó. Nhưng đúng là cô không
muốn có Rhoda cùng đi.
Vậy mà cô đã cư xử thật ngu dại, từ chối phải đi như thế. Nếu không
thì có phải bây giờ đang được cùng anh ngồi uống trà ở một câu lạc bộ
hoặc một quán nhỏ nào đó.
Cô cảm thấy bực với Rhoda. Phiền toái quá, Rhoda ạ. Lại còn không
biết nó đến gặp bà Oliver làm gì? Cô nói to:
- Sao cậu lại đến nhà bà Oliver?
- Ơ kìa, bà ấy mời bọn mình tới mà.
- Ừ, nhưng tớ chẳng nghĩ bà ấy thực sự muốn thế. Tớ cho rằng bà ấy
luôn phải nói những câu như thế.
- Bà ấy muốn thật đấy chứ. Bà ấy tuyệt lắm cơ, không ai có thể tuyệt
hơn. Bà ấy tặng tớ một cuốn truyện mà bà ấy viết. Xem đây này.
Rhoda khoái trá và tự hào.
Anne nghi ngờ nói: