- Vô lý! - Bà Oliver hăng hái. Đó chỉ vì còn nhiều vụ mà sở cảnh sát
không tìm ra nổi thủ phạm. Bây giờ nếu giám đốc sở là phụ nữ thì...
- Ồ, thưa bà chúng tôi vẫn có những nữ cảnh sát đấy chứ ạ.
- Vâng, những bà cảnh sát đội những chiếc mũ nực cười chỉ làm phiền
người ta ở các công viên thì tôi còn lạ gì. Đây tôi muốn nói, một phụ nữ
làm giám đốc kia. Phụ nữ hiểu biết về tội ác lắm chứ.
- Phụ nữ thường là những tội phạm rất thành công. Họ bình tĩnh và trơ
tráo ra phết.
Ông Shaitana mỉm cười góp chuyện:
- Thuốc độc là vũ khí của phụ nữ. Chắc chắc có rất nhiều phụ nữ đã
từng bỏ thuốc độc cho ai đó, mà không bao giờ bị phát giác.
- Dĩ nhiên là có chứ - Bà Oliver phấn khởi nói và nhét một miếng thịt
bò rán nhỏ vào trong miệng.
- Một bác sĩ cũng có nhiều dịp - Shaitana nói với vẻ trầm tư.
- Tối phản đối đấy - bác sĩ Robert kêu lên. Khi chúng tôi cho bệnh
nhân uống phải thuốc độc. Đó hoàn toàn là do tình cờ thôi. - Và ông ta mỉm
cười một cách thật thà.
- Nhưng nếu tôi có ý định giết người... - Shaitana nói tiếp và im lặng,
sự im lặng đó làm mọi người chú ý.
Ai cũng quay mặt lại nghe ông ta.
- ... Thì tôi hành động rất đơn giản, luôn luôn có một tai nạn nào đó,
tai nạn do súng nổ chẳng hạn, hay tai nạn trong nhà...
Sau đó ông ta nhún vai và cầm ly rượu vang lên: