và chính trị thế giới. Poirot hiểu rằng bà ta biết nhiều tin tức và rất thông
minh.
Phía bàn bên kia, bà Oliver đang hỏi thiếu tá Despard xem anh có biết
về một loại thuốc độc hoàn toàn mới hay không.
- Có đấy! Nhựa Cura.
- Ôi dào, loại ấy cổ rồi, loại mới cứng cơ.
Thiếu tá khô khan đáp:
- Các bộ lạc nguyên thủy có vẻ hơi lạc hậu, họ luôn làm những việc
mà cha ông họ truyền lại.
- Tôi chán ngấy họ - bà Oliver nói. Tôi cứ nghĩ họ chỉ thí nghiệm giữa
các thứ hạt độc vớ vẩn suốt thôi. Tôi cho rằng thế là dịp tốt cho các nhà
thám hiểm. Họ có thể trở về nhà giết ngoéo các ông bác giàu có của mình
bằng loại độc dược chưa ai biết.
- Bà nên ở lại với thế giới văn minh, chứ đừng đi vào những nơi hoang
dã với ý định ấy - Despard đáp lại. Trong một phòng thí nghiệm chẳng hạn,
cấy thử các loại vi trùng có vẻ vô hại để gây ra những bệnh không thể cứu
vãn được ấy.
- Nhưng độc giả của tôi thì họ không thích - bà Oliver nói. Thêm nữa,
rất dễ viết sai staphylocouuo và steptococuuo, những loại thuốc như vậy
thư ký của tôi khó chép lại và thế cũng chán. Anh thấy đúng không? Ngài sĩ
quan cảnh sát Battle nghĩ sao?
- Trong cuộc sống thực, mọi người không ngại giở những trò tinh vi
đâu bà Oliver - viên cảnh sát đáp. Họ hay dùng arsenic vì nó rất tốt và nhẹ
nhàng.