- Ấy ông ạ, tôi không hề quan tâm đến các vụ án. Phụ nữ thường như
vậy, chỉ có đàn ông mới luôn đọc truyện trinh thám thôi.
Hercule Poirot thở dài cố ý:
- Hởi A-la, tôi biết nói gì đây.
Người hầu mở cửa:
- Bữa đã dọn xong rồi ạ - ông ta thông báo.
Dự đoán của Poirot được chứng minh hoàn toàn. Bữa cơm chiều rất
ngon và được phục vụ chu đáo. Ánh sáng dịu, gỗ đánh bóng, sắc xanh lấp
lánh của các chiếc cốc Ailen. Trong ánh sáng mờ ảo, ngồi ở đầu bàn, trông
ông Shaitana càng có vẻ bí hiểm hơn bao giờ hết.
Ông xin lỗi rất kiểu cách đám phụ nữ. Bà Lorrimer ngôi bên phải ông,
còn bà Oliver ngồi bên trái. Cô Meredith ngội gọn giữa sĩ quan cảnh sát
Battle và thiếu tá Despard. Poirot ngồi giữa bà Lorrimer và bác sĩ Robert.
Bác sĩ Robert thì thầm với Poirot:
- Còn lâu ông mới được độc quyền cô gái xinh đẹp ấy suốt buổi tối
nay. Trông cô ta cười kìa. Anh bạn người Pháp ơi. Anh không phí thời gian
đâu.
- Tôi là người Bỉ cơ - Poirot khẽ đáp.
- Chẳng sao hết.
Bác sĩ vui vẻ quay sang nói chuyện với đại tá Race về những tiến bộ
mới nhất trong việc điều trị bệnh nhân buồn ngủ. Bà Lorrimer quay về phía
Poirot và nói về các vở kịch mới nhất. Những nhận xét của bà rất hay và lời
chỉ trích cũng thích hợp và xác đáng. Sau đó họ còn nói chuyện về sách vở